Giới thiệu

Giới thiệu

GIỚI THIỆU VỀ VƯỜN THUỐC NAM

Vườn Thuốc Nam Planto chuyên cung cấp các sản phẩm dược liệu, cây giống dược liệu và dịch vụ điều tra cây thuốc, giám định tên khoa học thực vật,... Vườn thuốc nam được xây dựng bởi ThS. Ngô Đức Phương, người có đam mê to lớn trong việc ứng dụng, phát triển và bảo tồn cây thuốc dân tộc.

 

Bài viết trên báo Khoa học và Đời sống, số Tết Ất mùi, chuyên mục Trí tuệ Việt

NGƯỜI MÊ CÂY THUỐC VIỆT (nhà báo Đức Anh)

Lần đầu tiên chúng tôi gặp ThS. Ngô Đức Phương là dịp đến tìm hiểu về công nghệ gen. Sau cuộc trò chuyện ăn dặn, ngoài gen, nếu có bất kỳ thắc mắc gì về cây dược liệu cứ liên hệ với anh, lúc đó chúng tôi mới biết anh có “gốc” về dược liệu. Mới đây khi liên hện lại, anh kể mình đã từ bỏ công nghệ gen để quay trở lại với niềm đam mê lớn nhất của mình là...cây dược liệu.

Đam mê từ trong máu

Trong cái rét se se của buổi chiều đông, anh giải thích lý do “đi” rồi “về” của mình bằng hai từ “duyên nợ”. Anh kể, nhà anh vốn làm nghề đông y, bố anh bốc thuốc ngay tại nhà nên từ nhỏ anh đã ăn, ngủ trong căn phòng chứa đầy các cây thuốc của bố. Tốt nghiệp cấp ba, ước mơ học ngành y không thành, anh chọn theo Khoa Sinh học, Đại học Khoa học Tự nhiên, Đại học Quốc gia Hà Nội, chuyên ngành phân loại thực vật với mong ước sau này được làm về dược liệu.

Anh kể, ước mơ được làm về dược liệu của anh cháy bỏng đến mức, mặc dù được giữ lại trường và cũng đã ở lại trường hơn 1 năm, nhưng vừa nghe tin Viện Dược Liệu T.Ư tuyển dụng là anh “dứt áo” ra đi. Anh chia sẻ, trong vòng 10 năm, cuộc sống của anh trải dài khắp các vùng của đất nước. Chuyến đi ngắn cũng cả tuần, chuyến dài ngày có khi đến vài tháng. “Chuyến công tác đầu tiên trong đời kéo dài một tháng rưỡi, về đến nhà người ngợm đen thui, râu ria lởm chởm đến nỗi bố mẹ còn không nhận ra”, anh tâm sự.

“Một cồn, một nước, thế mà vui”

Anh cho hay, trong hơn 10 năm đi điều tra cây thuốc, vui, buồn và cả mạo hiểm anh đều trải qua cả. Vui vì được trải nghiệm cuộc sống “lang bạt” khi ngủ cạnh chuồng bò, chuồng heo, ngủ trong phòng sản của trạm y tế, rồi thì trường kỳ mắc võng ngủ rừng, vừa ngủ vừa lo thú rừng tấn công. “Có những lần đi rừng lâu, chỉ toàn ăn lạc với cá khô, rau rừng, thèm bữa cơm nhà, thậm chí là thèm cả rượu đến mức anh em dùng cả cồn để xử lý tiêu bản pha với nước suối để uống. Một cồn, một nước, thế mà vui”, anh vui vẻ kể. Rồi từ niềm vui, anh lại kể về lần đi mà chỉ cần buông tay là bỏ mạng giữa núi rừng. “Đó là lần đi Lạng Sơn tìm cây thuốc quý, tôi và đồng nghiệp phải leo lên núi đá tai mèo dốc thẳng đứng, chỉ có thể nhìn lên chứ không thể nhìn xuống. Vì hăng hái nên mải leo đến khi kiệt sức thì nhận ra mình đang bám cheo leo ở một vách núi, không đường lùi cũng không đủ sức leo nữa. Tay mỏi rã rời, nếu buông tay thì toi mạng, nhưng không thể bám được mãi vì kiệt sức... Chính cái khoảnh khắc tưởng mình buông thì người bạn đồng hành đã vượt qua được vách núi và kéo tôi lên. Lần đó, suýt mất mạng”, anh kể: “Ngày đó vừa có sức khỏe, vừa có đam mê nên làm việc gần như là ... bán mạng. Vậy mà không thấy sợ”.

“Đi” và “về”

Yêu và đam mê đến mức không biết sợ cả sự mạo hiểm, nhưng năm 2011, anh bỏ nghề chuyển sang làm quản lý cho một trung tâm chuyên phân tích về gen. Một thoáng trầm tư trong đáy mắt, anh kể:” Thời ấy, một vợ hai con, lương chỉ hơn 3 triệu đồng. Đưa vợ 3 triệu, tôi gần như “cháy túi”. Đồng ra đồng vào hoàn toàn phụ thuộc vào sự tích cóp từ công tác phí, bởi cứ đi rừng, ngủ võng, ăn lạc với cá khô thì chả cần đến bao nhiêu tiền. Thế mà gánh nặng “cơm áo gạo tiền” cũng không để mình thỏa mãn đam mê với cỏ cây, nó buộc mình phải thay đổi. Đúng lúc ấy, lại có lời mời “ra ngoài”, cũng muốn xem thế giới ngoài kia rộng lớn thế nào, cũng muốn thử sức mình với những cơ hội mới. Thế là dứt áo ra đi”.

Anh cho biết, chuyển từ dược liệu sang gen, sau 4 năm làm quản lý, thu nhập ổn định, nhiều cơ hội thăng tiến, tuy nhiên, nỗi nhớ nghề cũ lúc nào cũng thôi thúc. “Ai bảo ở đâu có cây dược liệu quý là tôi phải đến tận nơi để nhìn tận mắt. Có lần, chú đồng nghiệp cũ ở cách nơi tôi làm việc đến 20km gọi điện khoe vừa tìm được cây thuốc mới, vậy là tôi phi xe máy sang chỉ để nhìn cây thuốc, rồi chú cháu cùng đàm đạo”, anh kể. “Có lẽ chính niềm đam mê này khiến tôi quay về. Bỏ mọi thứ đã có trong tay để thành lập một công ty chuyên về dược liệu, mọi thứ lại trở về vạch xuất phát nhưng tôi thấy sảng khoái vô cùng”.

Xắn quần...phát cỏ trồng cây

Anh kể, thời gian này, cứ cuối tuần là anh phi xe về Nghệ An để...phát cỏ trồng cây. Anh bảo, hiện nay, chúng ta có kiểu khai thác một cách tận thu, cây dược liệu cũng không là ngoại lệ. Những lần đi điều tra cây dược liệu, anh đã tận mắt chứng kiến kiểu người dân trốc tận ngọn, đào tận rễ. “Chỉ để lấy vài cái quả trên cây mà người ta sẵn sàng chặt cả cây. Nhìn mà thấy xót xa vô cùng. Khai thác kiểu đó thì chắc chắn sẽ cạn kiệt”. Vì thế, anh xác định đã theo đuổi nghề này là phải tính đến việc trồng cây dược liệu chứ không thể phụ thuộc mãi vào thiên nhiên... Anh tự tin “Thị trường dược liệu hiện nay rất mở nên không lo thất bại. Quan trọng là mình phải làm nghề một cách bền vững”.

Đức Anh